Thơ Nhượng Tống Nhượng Tống

Cảm đề lịch sửBa xứ non sông một giải liền,Máu đào xương trắng điểm tô nên.Cơ trời dù đổi trò tang hải,Mặt đất chưa tàn nghiệp tổ tiên.Có nước có dân đừng rẻ rúng;Muốn còn muốn sống phải đua chen.Giựt mình nhớ chuyện nghìn năm cũ;Chiêm, Lạp xưa kia vốn chẳng hèn.Khóc Nguyễn Thái HọcNhục mấy trùng cao, ách mấy trùng.Thương đời không lẽ đứng mà trông.Quyết quăng nghiên bút xoay gươm súng,Ðâu chịu râu mày thẹn núi sông.Người dẫu chết đi, lòng vẫn sống,Việc dù hỏng nữa, tội là công.Nhớ anh nhớ lúc khi lâm biệt;Cười khóc canh khuya chén rượu nồng.Cảnh nhà tùHàng vạn con người áo một màuKhác nhau con số chẳng đều nhauXưa nay vẫn có câu bình đẳng[8]Bình đẳng là đây lọ phải cầu!